Forum lớp TH28
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Tripleshot] Câu chuyện mùa thu. YunJae, YooSu, MinFood.

Go down

[Tripleshot] Câu chuyện mùa thu. YunJae, YooSu, MinFood. Empty [Tripleshot] Câu chuyện mùa thu. YunJae, YooSu, MinFood.

Bài gửi by TrangNQ Sat Feb 06, 2010 10:44 am

Quà Tết của tớ cho mọi người đây! [Tripleshot] Câu chuyện mùa thu. YunJae, YooSu, MinFood. Icon_mad
THK28 ăn Tết vui vẻ nhớ [Tripleshot] Câu chuyện mùa thu. YunJae, YooSu, MinFood. Icon_mad







Author: Silly Mich.


Title: Câu chuyện mùa thu.


Rating: PG13.


Genre : S.A,
romance, fluff.


Length: 3
one-shot, series, cực ngắn xd.


Status : Completed,
but on-goin’ nếu có hứng xd.


Paring: YunJae, YooSu, Minfood.


Disclaimer : No
one belongs to me, but it’s extremely ok cuz they belong to each other, 4ever
and ever.


A/N : Lâu rồi mới viết động đến bút, lâu rồi mới
viết, viết lâu rồi mới post. Tớ thực sự hy vọng mọi ng sẽ đọc nó, và tớ cảm ơn
vì điều đó, tớ càng cảm ơn hơ nếu như ai đó có nhã ý để lại cho tớ một vài dòng
cm! Đây là chùm fic mùa thu viết trong trạng thái ngơ ngẩn của bản thân vào một
sáng mùa thu. Lãng đãng, và nhẹ tênh. [b]Enjoy

!





Sumary:





Mùa thu. Mùa buồn ngủ. Mùa đói.


Mùa
tình yêu…








Câu chuyện mùa thu…











I/.





…….





Câu chuyện bắt đầu
trong một buổi sáng. Nhưng khoảng thời gian lúc này mới có 5h30’.Trời vẫn chưa
sáng hẳn. Không khí lạnh của một buổi sáng sớm ùa vào căn phòng qua chiếc cửa sổ
để ngỏ. Tiếng chuông báo thức điện thoại réo rắt lôi YunHo ra khỏi giấc ngủ -
và vô tình làm tình yêu của anh thức giấc.





Ngước đôi mắt
cún con chớp chớp, còn nheo lại vì buồn ngủ, cậu ấy nhìn anh, đôi môi cong bĩu
ra vô thức, vì lạnh, cậu ấy lại tiếp tục rúc sâu vào lòng anh để tìm kiếm hơi ấm.Chiến
sĩ anh dũng kiên cường Jung YunHo không dao không kiếm mà tự giác buông súng rồi
! Làm sao mà có thể không gục ngã trước thiên thần này chứ. Vòng tay ôm lấy
thiên thần trong lòng mình, anh cũng đồng thời xé phăng đi thời khóa biểu đi tập
thể dục buổi sáng lên…từ đầu tuần trước – nhưng đã không thể được thực hiện với
vài lý do khách quan : trời lạnh, chăn ấm, và cái mùi hương vanilla và cỏ
thoang thoảng đưa từ lead vocal kiêm “người bạn thân nhất” , tất cả những yếu tố
đó, làm cho lý do chủ quan xuất hiện,
và kết quả là thiên thần ấy rốt cuộc lại tỉnh dậy trong phòng anh, trên giường
anh, trong chăn với anh, quan trọng nhất là trong vòng tay anh.





Làm sao nỡ dứt
ra khỏi thiên thần ấy, để cậu ấy bị lạnh chỉ vì cái lý do vớ vẩn như tập thể dục
buổi sáng cơ chứ ! Với cả, không cần thể dục thì cậu ấy vẫn nói anh có một cơ
thể tuyệt vời đấy sao ?





Vì thiên thần
trước mặt, leader nguyên tắc và trách nhiệm Jung YunHo sẵn sàng xé phăng mọi kế
hoạch dự định của mình!





“Um…Yun…”





Ahhh, thiên thần
ấy vừa gọi tên anh kìa, lại còn bằng cái giọng khàn khàn ngọt ngào dễ thương ấy
chứ! Chết mất ! Vạch kiềm chế của anh đạt max rồi !





Lại còn dụi đầu
vào ngực anh nữa chứ !





Ahhhhhhhh! BANG !





“Jae ah…”








Anh thua rồi !
Nhưng chẳng phải từ đầu anh đã tình nguyện chịu thua vì “hình phạt” phải chịu
quá ư ngọt ngào đấy sao ? Trở thành tù
nhân vĩnh viễn trong trái tim cậu ấy, chỉ được phép yêu duy nhất cậu ấy, hôn
duy nhất cậu ấy, và là người của duy nhất cậu ấy !





Dù cho nó là quá
khứ, hiện tại hay tương lai, thậm chí có là kiếp sau đi chăng nữa, anh vẫn muốn
được làm tù nhân hạnh phúc nhất thế giới như thế này, và mong cậu ấy cứ mãi
giam giữ anh trong trái tim cậu ấy mà thôi !








Ngày hôm đó,
JaeJoong mặc một chiếc áo len mỏng có cổ. Tất cả mọi người đều trêu chọc cậu ấy
“ Mới có thu thôi, đã lạnh đến thế đâu !”, nhưng YunHo thì chỉ nhìn JaeJoong với
vẻ mặt hối lỗi nhất có thể, hôn trộm lên đôi môi dỗi hờn xinh xắn, thì thầm bên
tai cậu ấy :





“Jae ah, lỗi của tớ, vì tớ quá yêu cậu đi
mất thôi !”





JaeJoong biết rằng
sáng mai,hay sáng ngày kia, sáng ngày kìa, hay rất rất nhiều sáng khác nữa, nơi
cậu tỉnh dậy vào buổi sáng sớm sẽ chính là trong vòng tay người đàn ông này.Và
cậu đành xin lỗi ChangMin bằng cách nấu mì cho nó vậy.











The end.





A/N: Vạch kiềm chế Max à BANG ! à Áo len cao cổ
!!!!!


Đừng có nói với tớ mọi ng ko
hiểu nhé =))


Câu trả lời (đã bôi trắng) : K.I.S.S.M.A.R.K.
(














II./





……





YunHo nói rằng :
“YooChun yêu rất nhiều.”


JaeJoong nói rằng
: “ YooChun yêu rất nhiều nhưng không yêu
ai thật lòng nên coi như không yêu ai cả.”


ChangMin nói rằng
: “ YooChun yêu rất nhiều nhưng không yêu
ai thật lòng nên coi như không yêu ai cả. Cứ thế, hyung ấy sẽ lỡ mất tình yêu
đích thực của mình.”


Còn JunSu thì mặc
kệ cả YunHo, JaeJoong và ChangMin, mỉm cười tự tin và nói :
YooChun sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình.”





Không ai trên
trái đất này có thể thoát được khỏi nụ cười quyến rũ, vừa ngây thơ lại vừa
manly trên khuôn mặt thiên thần ấy. Một cách tự nhiên nhất, YooChun là một lady
killer chính hiệu. Và cũng một cách tự nhiên nhất, lối cư xử dịu dàng, gallant
và lịch thiệp khiến cho tất cả những cô gái yêu nụ cười thiên thần ấy đều đem
lòng yêu cả con người YooChun.





Buổi sáng, họ
trò chuyện với YooChun.


Buổi chiều, họ
nhắn tin hoặc gọi điện cho anh ấy xin một cái hẹn ăn tối.


Buổi tối, họ
cùng dùng bữa tại một nhà hàng Pháp sang trọng với nến và rượu vang. Và,
YooChun sẽ nhẹ nhàng : “Xin lỗi, nhưng tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể là những
người bạn tốt.”





Hết ngày. Kết
thúc một cuộc tình.








……


JunSu là con cá
heo của DBSK – một con cá heo ngây thơ và ngốc nghếch – nạn nhân thường trực những
trò trêu chọc của những thành viên còn lại. Không những thế, JunSu còn là niềm
vui thích kinh niên của YooChun.





Dường như, bất cứ
khi nào ở gần con cá heo dễ thương ấy, YooChun ngay lập tức tìm ra những trò chơi
mới để chọc tức nó, làm nó nổi điên lên, la hét inh ỏi, nhảy tưng tưng, chạy trốn,
và dằn dỗi cho đến khi đi ngủ. Nhưng, vấn đề là, sáng hôm sau, con cá heo ngây
thơ ấy sẽ quên hết, lại toe toét lắc lư hát một mình, và dĩ nhiên, lại tiếp tục
bị trêu.





Ở bên cạnh con
cá heo ấy, YooChun từ một lady killer đã nghiêm túc đạp phăng đi vẻ ngoài lãng
tử quyến rũ của mình và trở lại nguyên hinh là một đứa trẻ to đầu – không làm
thế nào để ngưng chọc cho cậu bé cá heo của mình tức điên lên, bất kể ánh mắt
tóe lửa từ leader Jung – nạn nhân cứ phải chìa tai ra nghe JunSu cằn nhằn, la
hét, quát thét kể tội YooChun. Bi kịch nhất, những buổi tối đẹp trời, khi anh
và tình yêu duy nhất của đời mình đang “vui vẻ” với nhau trong phòng, thì con
cá heo mông bự ấy không hề kiêng nể mà đạp cửa phòng anh vào ôm cứng lấy tình yêu của anh, mè nheo
ỉ ôi cậu ấy “bảo soulmate của hyung thôi cái trò điên ấy đi!”





Vào những ngày
trời lạnh, hay mưa, hay bất kỳ môt ngày xấu trời nào đó, YooChun bị ốm. Và
JunSu ngây thơ trẻ con sẽ quên béng mất việc mình đã bị trêu chọc suốt như thế
nào, mà trở thành y tá riêng kiêm bảo mẫu cho YooChun. Nhắc nhở YooChun uống
thuốc, ép anh ăn, lấy khăn của mình quàng lên cổ anh, nắm tay anh trong túi áo
khoác của mình, ôm lấy anh và để anh ngủ gật trên vai, đều đặn cứ 5’ một lần lại
đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của anh. Những đêm YooChun sốt cao, JunSu sẽ
thức cả đêm để thay khăn lạnh, nắm tay anh và hát ru anh bằng những khúc hát ru
trẻ con ngộ nghĩnh. Nhìn YooChun chìm trong giấc ngủ mệt mỏi, JunSu sẽ thở dài
nhưng sau đó đôi môi lại bĩu ra vì cậu biết chắc: Sáng hôm sau, khi YooChun đã bớt sốt và cơ thể
đã khá hơn, anh lại tiếp tục sự nghiệp trêu chọc “ân nhân” đáng yêu của mình.





Đôi lúc, đối với
YooChun, JunSu còn là chuyên viên xoa dịu tâm hồn. Yoochun là một kẻ có tâm hồn
nhạy cảm. Đôi khi những vết thương trong tim từ ngày còn thơ bé vẫn ám ảnh anh,
cuốn anh vào những cơn ác mộng liên miên không dứt. Khi đó, JunSu sẽ đến bên cạnh
anh, trèo vào trong chăn, vòng tay ôm lấy anh và thì thầm khe khẽ “Không sao rồi,
mọi chuyện đã qua rồi, còn có Su ở đây mà”. Giấc ngủ của anh chợt yên lành.





Vòng xoáy của nền
công nghiệp giải trí khắc nghiệt. Nó cuốn mọi người vào guồng máy vắt kiệt sức
lực và bào mòn lòng tin. YooChun không biết mình có thể tin những ai, trái tim
anh chằng chịt những tổn thương. Trong những đêm lặng lẽ khóc, luôn luôn có
JunSu đén bên cạnh anh, để anh dựa đầu lên đôi vai nhỏ, an ủi dịu dàng: “ Su sẽ
luôn ở bên Chun.” YooChun không còn nhiều lòng tin vào những lời hứa, nhưng anh
cho phép bản thân được quyền tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa của JunSu.





Với YooChun,
JunSu là cậu bé cá heo ngốc nghếch, là mục tiêu dài hạn trong công cuộc tìm kiếm
niềm vui từ việc chọc tức JunSu. Đồng thời cũng là y tá riêng chăm sóc mỗi khi
anh ốm, là chuyên viên tâm lý – liều thuốc an thần hữu hiệu trong những đêm nước
mắt rơi. JunSu là người bạn tốt nhất của anh. JunSu còn hơn thế…





“ Park JunSu!”


“Cái quái
gì?...”


“Không muốn làm
người yêu Chun sao?”


“…”





JunSu không trả
lời, nhưng YooChun quả quyết 100% rằng JunSu đã đồng ý.


Vì môi cậu ấy ngọt
đến thế cơ mà!





“Kim YooChun!”


“Cái quái
gì?...”


“Không phải Chun
là người yêu của Su sao?”


“…”





JunSu tin rằng,
môi của YooChun còn ngọt hơn cả bánh kem caramen.





YunHo nói rằng :
“YooChun yêu rất nhiều.”


JaeJoong nói rằng
: “ YooChun yêu rất nhiều nhưng không yêu
ai thật lòng nên coi như không yêu ai cả.”


ChangMin nói rằng
: “ YooChun yêu rất nhiều nhưng không yêu
ai thật lòng nên coi như không yêu ai cả. Cứ thế, hyung ấy sẽ lỡ mất tình yêu
đích thực của mình.”


Còn JunSu thì mặc
kệ cả YunHo, JaeJoong và ChangMin, mỉm cười tự tin và nói : “ YooChun ĐÃ tìm được tình yêu đích thực của mình.”








The end.


























III./











…….





Một buổi sáng
mùa thu, JaeJoong nói vời YunHo:


“Thu rồi, mùa
tình yêu đấy, nhưng sao tớ chỉ thấy buồn ngủ thế này!”


YunHo chỉ cười rồi
vỏ rối tung mái tóc của JaeJoong.





ChangMin ở gần
đó, đang lướt web tìm “video”: “Thời lượng dài, chất lượng hình ảnh tốt, diễn
viên đẹp…”


“Còn em chỉ thấy
đói!!!





“Pxi, lúc nào em
chẳng thấy đói chứ!” – reply from YooSu.





Chàng trai 21 tuổi
Shim ChangMin tự coi đấy là một lời xúc phạm ghê gớm đến danh dự và nhân phẩm của
mình cùng những bạn đồ ăn yêu quý, với tôn chỉ “ Thà chết trong chứ không sống
đục”, “ Thà chết đứng chứ không sống quỳ”, cậu đứng dậy, dùng đôi mắt ngập tràn
sự bi thương phẫn nộ quan sát toàn cảnh căn phòng :


Dưới thảm, JaeJoong đang dựa đầu vào vai
YunHo, đang nghịch những ngón tay của anh, còn YunHo thì đang chơi với tóc cậu.
Trên ghế sofa, YooSu đang cùng nhau nghe nhạc từ một chiếc Ipod, đầu chạm vào
nhau, và những ngón tay xiết chặt.





Chàng trai sắp
22 tuổi họ Shim nở trên môi một nụ cười khinh bỉ đặc trưng, quay lưng thẳng hướng
nhà bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm:





“Trong cái nhà
này, lúc quái nào mà không có cái phông hồng chói lọi với đống trái tim bay
chíu chíu cơ chứ! Cả năm ngày nào cũng nồng nàn như đang trong tuần trăng mật
thế thì mùa tình yêu có khác gì!!!”





Nhìn nồi mì đang
bốc khói nghi ngút, nụ cười lệch trên đôi môi vểnh từ từ thu lại chỉ còn một vẻ
dịu dàng:





“Mì ơi, chỉ có mày là tình yêu của tao
thôi!”











The end.
































Câu chuyện mùa thu
(mưa)








….








Trời ở nhà đang
mưa. Còn nơi đó thì sao? Có mưa không? Tớ đang ngắm mưa qua cửa sổ nhà mình. Ngồi
ở chỗ gần bậu cửa sổ, nơi trước đây chúng ta hay ngồi, nhưng được một lúc, tớ lại
phải lùi lại chỗ ghế sofa. Yunho ah, giờ tớ nhận ra rồi, hóa ra có cậu ngồi che
cho tớ, nên tớ mới không bị ướt mèm vì mưa hắt như thế này! Tại sao chưa bao giờ
cậu nói với tớ vậy? Vì cậu cũng yêu tớ phải
không?


Nhưng rốt cuộc cậu
cũng bỏ tớ lại mà đi mất rồi! Nghĩ rằng cậu không còn yêu tớ nữa, thật đau lòng
quá, tuy tớ không phải là con gái, nhưng cũng muốn ra ngoài kia cho mưa rơi đến
ướt đẫm rồi lang thang cho đến khi một cái xe điên nào đâm chấn thương sọ não mất
trí nhớ phứt đi thôi. Tớ nhớ cậu quá!





Ngắm mãi, tớ
cũng ngủ quên mất. Được một lúc thì tỉnh. Lạnh quá. Mưa mà, lại thu nữa. Không
có cậu ôm tớ, cũng không ai giảm nhiệt độ máy lạnh và đắp chăn cho tớ, tớ sắp cảm
lạnh rồi! Tại cậu cứ hay chăm sóc cho tớ, làm tớ ỷ lại, quên cách chăm sóc bản
thân rồi. Chỉ còn một mình, tớ phải làm
sao đây ?





Giờ thì bữa trưa
tớ đã nấu xong rồi, nhưng chẳng muốn ăn tý nào cả. Nhìn vào chiếc ghế trống đối
diện, không ai ăn đồ tớ nấu, không ai khen ngon, không ai vuốt cho tớ mớ tóc
lòa xòa, tớ chỉ là không thể nuốt nổi. Nhớ cậu hay nói rằng muốn ngày nào cũng
được ăn đồ tớ nấu, cho đến hết cuộc đời này, vậy mà chẳng phải cậu đã bỏ đi rồi sao?





Bỏ bữa trưa, tớ
chui vào chăn ngủ. Cậu đi rồi, nhưng mùi hương vẫn còn lưu lại nơi đây, như ôm
lấy tớ che chở vỗ về. Tớ sẽ ngủ làm sao nếu
một ngày kia mùi hương đó không còn nữa?





Tớ mệt mỏi nhưng
cũng tức giận lắm. Tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc sống của tớ nhiều đến
thế. Tớ quen với sự xuất hiện của cậu rồi – không có nó, cảm giác như một nửa
linh hồn tớ đã bỏ đi theo cậu vậy. Và tại
sao tớ rõ ràng không phải con gái, mà suy nghĩ của tớ lại giống hệt một cô gái
như thế này? Tại sao tớ lại cứ phải suy nghĩ rằng mình sẽ không sống được nếu
thiếu cậu là thế nào? Vì Chúa, tớ có thể có một khuôn mặt đẹp, có thể là kẻ
nằm dưới, nhưng với cuộc đời, tớ vẫn là một người đàn ông đầy manly cơ mà! Thôi
được, dù không đầy manly thì tớ vẫn là một người đàn ông chân chính đấy! Jung
YunHo! Cậu chết tiệt! Vì cậu mà tớ thành như thế này!





…….





Trên chiếc giường
trắng ấm áp, có một hoàng tử đang vùi mặt vào gối mà lắc lắc đầu, đôi môi hồng
chu ra, tay đập một cách đầy bất mãn vào chiếc gối bên cạnh.





Hoàng tử chỉ dừng
lại công cuộc đập gối của mình khi tiếng nhạc chuông điện thoại “Tea for two” vang lên réo rắt.





Hoàng tử cầm nó
lên, đôi môi vẫn đang dẩu ra dỗi hờn, nghĩ một lúc, rồi… tắt máy.





Chiếc điện thoại
vẫn kiên trì đổ chuông. Hoàng tử nhét nó dưới gối của mình – nằm sang chiếc gối
bên cạnh, chùm chăn kín đầu. Mặc kệ cho năm
người nào đấy hát đi hát lại đến khản giọng.





Một miss call,
và chiếc điện thoại… im bặt. Hoàng tử lôi nó ra ngắm nghía, săm soi một lúc, rồi
bĩu môi lẩm bẩm:





“Geez, đồ đàn
ông nhỏ mọn! Không them gọi lại nữa!”


Nhưng cũng đồng
thời để cái điện thoại lên trên gối, nằm cạnh nó, và nhìn nó chăm chăm muốn thủng
cả màn hình.





Quả nhiên, một tẹo
sau, chiếc điện thoại lại anh dũng đổ chuông và hoàng tử đã chấp nhận nhấn nút
nghe.





“Gì? Tưởng cậu
không có chuyện gì nói với tớ cơ mà! Không them nhắn tin lại cho tớ?”





Đầu dây bên kia
là một giọng trầm ấm, dịu dàng và… cam chịu.





“Cậu biết mà,
JaeJoong, tớ nhắn tin chậm, mất thời gian lắm…”





“Thế tại sao
không gọi lại cho tớ?”





“Vì tớ rất bận,
tớ phải hoàn thành nhanh chóng công việc để có thể trở về với cậu! Ra mở cửa
cho tớ nào!”





Đầu dây kia nói
một lèo, và hoàng tử ném thẳng chiếc điện thoại đáng thương xuông giường, lao vội
ra cửa, và lao đến ôm lấy cổ một người.





Trời vẫn đổ mưa,
nhưng hoàng tử thấy ấm ròi. Nụ hôn cà vong tay của ai đó ngọt ngào đến thế cơ
mà!











Mùa thu. Mưa ấm.








The
end.
[/b]
TrangNQ
TrangNQ

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 23/01/2010
Age : 33
Đến từ : *Ô Hợp Hội* - nay đổi tên thành *Ngụ Cư Xóm*

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết